TRUYỆN THIẾU NHI VỀ THỎ BURINE - THỎ BURINE VÀ NHỮNG VIÊN BI HẠNH PHÚC

Thứ bảy, 24/10/2015

1097

THỎ BURINE VÀ NHỮNG VIÊN BI HẠNH PHÚC
Tác giả: Lê Tuấn Phong


Vì lỡ nói chuyện nhiều trong giờ nên hôm nay thỏ Burine đã không được phát phiếu bé ngoan. Thấy các bạn ai ai cũng có trên tay những phiếu bé ngoan thật đáng yêu, thỏ Burine thấy buồn lắm. “Ước gì mình cũng có được tấm phiếu đó, thêm một tấm nữa thôi là có đủ 100 tờ rồi”, Burine thở dài tiếc rẻ rồi lại đâm ra lo lắng: “hôm nay không được phiếu bé ngoan, biết trả lời như thế nào với mẹ bây giờ, liệu mẹ có thấy buồn không nhỉ? Hôm nay mình trót hư mất rồi…”

Nghĩ một lúc rồi cậu ngồi thẫn thờ ở cửa, lần lữa không chịu về. Thấy thỏ Burine mặt đầy tâm sự, cô giáo Sói liền quan tâm hỏi “con vẫn chưa về sao Burine?”. Nghe thấy vậy, cậu liền kể hết cho cô nghe. Chăm chú lắng nghe rồi cô mỉm cười đưa cho Burine một viên ngọc thật lấp lánh. “Đây là một viên ngọc hạnh phúc, chỉ cần giữ nó thôi mọi buồn bực sẽ biến mất, cầm lấy đi rồi con sẽ lại thấy vui vẻ ngay thôi” nói xong cô trao viên ngọc vào tay thỏ Burine.

Cầm viên ngọc trên tay, một cảm giác ấm nóng và có gì đó kỳ lạ tràn vào cơ thể cậu. Bỗng dưng cậu thấy ánh nắng hôm nay thật tươi tắn, những đóa hoa rừng thì rực rỡ tươi vui đến lạ thường. Gió man mát mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa sữa, chim chóc trong rừng tíu tít đùa vui. Chẳng mấy chốc, sự phiền muộn không cánh mà bay, thỏ Burine bỗng thấy mình thật vui vẻ.

 “Viên ngọc thật đẹp, thật lấp lánh, thật hạnh phúc đúng như lời cô giáo Sói nói. Phải mang về khoe mẹ ngay mới được” nghĩ vậy cậu nhét viên bi vào túi rồi chạy thật nhanh về nhà.

Đi đến đầu cầu, cậu bỗng thấy bác Gấu đang chậm rì rì lê chiếc chân cà nhắc của mình qua cầu. Từng bước từng bước một. Thấy vậy Burine liền chủ động đến đỡ bác qua sông. Bác Gấu liền cảm ơn cậu bằng một ít mật ong.

Burine lại tiếp tục chạy nhanh về nhà, lần này thì cậu lại thấy bạn rùa đang kiên trì bò trên đường, Thỏ Burine liền ôm lấy rùa và đưa bạn ấy về nhà.

Trên đường về Burine còn giúp được bé Chim Non trở lại tổ, giúp bác Sóc già nhặt những hạt rẻ tươi ngon…Cậu không để ý rằng viên bi hạnh phúc trong túi cậu ngày càng nhiều hơn.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, xem hôm nay con có cái gì này” nói rồi cậu đưa tay vào túi lấy viên ngọc thần kỳ ra khoe mẹ.

Thỏ mẹ đang khá lo lắng về sức khỏe của bà nên không chú ý đến Burine và viên ngọc hạnh phúc của cậu. Thấy mẹ đang lo lắng, câu khẽ đưa cho mẹ một viên bi hạnh phúc. Thỏ mẹ bỗng thấy thật nhẹ nhõm, bao nỗi lo lắng thoáng chốc trôi đi. “Bà ngoại con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi” thỏ mẹ dịu dàng xoa đầu Burine. Hôm đấy cả nhà Burine có một bữa ăn thật đầm ấm.

Mặt trời biếng lười ló ra khỏi mây mang lại bình minh cho ngày mới. Giật mình tỉnh giấc, bác gà cất tiếng gáy vang đánh thức cả khu rừng.
“Con đi học đây mẹ, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bà ngoại nhé”, thỏ vẫy tay chào mẹ rồi lao nhanh đến lớp. Hôm nay cậu bỗng thấy thật yêu đời
Đi ngang qua khu rừng, cậu thấy bé Chim Non mới gặp hôm qua đang thút thít ngồi khóc. Thấy vậy cậu liền tiến tới hỏi thăm. “Bé không biết bay, anh chị em bé đều bay hết được rồi hức hức”, bé Chim Non mếu máo trả lời. Buirne lấy ra một viên bi hạnh phúc tặng bé Chim Non. Bé bỗng trở nên yêu đời rồi một lần nữa bắt đầu cất cánh tập bay. Lần này bé Chim Non đã thành công. Thấy vậy Burine vui lắm rồi cậu vừa đi vừa hát trên đường tới trường”

Cứ thế ngày qua ngày Thỏ Burine chia sẻ những viên bi hạnh phúc của mình cho những người xung quanh. Cậu cho bạn rùa 1 viên vì về cuối trong cuộc thi chạy. Cậu cho bác Gấu một viên vì cái chân đau vẫn quấy rầy bác bấy lâu. Cậu cho cô giáo Sói 1 viên vì tiếng cú kêu khiến cô mất ngủ. Bác Sóc già bị đau lưng không thu hoạch hạt dẻ được, cậu cũng cho bác một viên. Viên tiếp theo cậu liền cho chị Hoa ven rừng vẫn đang buồn vì màu sắc nhợt nhạt của mình. Còn lại một viên, cậu trân trọng lắm, ngày nào cũng mang ra ngắm nghía rồi tự cười.

Hôm nay Thỏ Burine bỗng thấy thật bồn chồn và lo lắng. Viên bi hạnh phúc của cậu cứ teo nhỏ từng ngày rồi mất hẳn. Mang đầy tâm sự, cậu chầm chậm đến lớp.
Bé Chim Non bay qua chào cậu nhưng cậu không để ý
Bác Gấu, Bác Sóc già lo lắng hỏi thăm, Burine trả lời qua loa lấy lệ
Cô giáo Sói và bạn Rùa nhìn cậu đầy quan tâm
Chị Hoa cố làm dịu sự lo lắng của cậu bằng mùi hương của mình nhưng có vẻ không có tác dụng

Hôm nay cậu bỗng thấy thật buồn. Nhận thấy vậy, mẹ cậu liền đưa cho cậu một viên ngọc lấp lánh. Mắt cậu bỗng dưng mở thật to, ngạc nhiên nhìn mẹ. Rồi tiếng gõ cửa bỗng vang lên, bé Chim Non, cô giáo Sói thậm chí bác Sóc già và bác Gấu, bạn Rùa cũng đến thăm cậu, mỗi người đều đưa cho cậu một viên đá lấp lánh.
Thỏ Burine bỗng nhận ra rằng . Hạnh phúc là san sẻ những yêu thương, niềm vui và nỗi buồn. Nó là một thứ gì đó thật kỳ diệu. Nó không mất đi khi bị san sẻ mà sẽ càng lớn hơn càng được nhân rộng khi được cho đi. “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Chăm chỉ làm những việc tốt và quan tâm giúp đỡ mọi người rồi một ngày hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với bạn.

Hôm đấy, cậu bỗng thấy thật hạnh phúc.

 
 
 
Từ khóa:

+